Thải Thảo Đại Đạo
Chương 32
Tác giả: Ngữ Tịch
Edit: BuBu Chan
Cái ngày Điền Dương Quang không mong muốn nhất đã đến, chán nản vạn phần, hắn đành bước vào thượng thư phủ—Tiêu gia.
“Điền nhị thiếu gia quang lâm hàn xá, lão phu thực vinh hạnh a!” Tiêu Sĩ Tấn đã ở sẵn trong tiền thính, chớp mặt liền thấy nhi tử trở về cùng nhị thiếu gia tể tướng phủ, lập tức mượn hơi quan hệ. “Ngươi đâu, mau kêu trù phòng làm mấy món thật ngon, đã nhị thiếu gia lưu lại quý phủ.”
“Tiêu đại nhân khách khí!” Điền Dương Quang cười đáp lại.Sợ rằng ăn liền một tháng, đến lúc đó muốn đuổi ta đi chưa chắc ta đã đi! Điền Dương Quang vừa nghĩ vừa liếc mắt nhìn Tiêu Vĩnh Trân thần thâis vẫn vô cùng tự nhiên.
“Cha, Dương Quang sẽ ở nhà chúng ta một thời gian.” Tiêu Vĩnh Trân cười một cái sảng khoái với cha hắn.
“Hử, như vậy.” Trên mặt Tiêu Sĩ Tấn thoáng hiện một tia do dự. “Mau chuẩn bị một gian phòng cho Điền thiếu gia.”
“Cha, không cần đâu.Dương Quang sẽ ở cùng phòng với ta, hắn muốn thanh tĩnh.” Tiêu Vĩnh Trân lại một lần nữa làm ra khuôn mặt tươi cười mà Tiêu Sĩ Tấn không sao cự tuyệt.
Tiếu lí tàng đao! (trong nụ cười có dấu con dao) Tiêu Vĩnh Trân này đúng là tiểu hồ ly! Điền Dương Quang thầm mắng trong lòng, nhưng không dám biểu lộ ra mặt.Cho hắn! Cho hắn! Cho hắn một cái phòng đi! Ông già này sẽ không thật sự đồng u với tên kia chứ.Điền Dương Quang trong lòng run run lén nhìn Tiêu Sĩ Tấn, đừng có đồng ý, nghìn vạn lần đừng có đồng ý.Xem hai đại nam nhân ngủ chung một phòng thì còn ra cái thể thống gì! Không được, không được, hắn tình nguyện cùng Tiêu Y Linh ở một phòng còn hơn ở cùng phòng với Tiêu Vĩnh Trân.
“Ừm.Thế cứ như vậy đi.Vĩnh Trân, ngươi mau đưa Điền thiếu gia đi nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa tới thư phòng gặp ta.” Tiêu Sĩ Tấn mạt mày nhăn nhíu xoay người, như vậy nhi tử này sẽ….Ai da! Gia môn bất hạnh a!
Đường đi đến gian phòng của Tiêu Vĩnh Trân, Điền Dương Quang đã quá quen thuộc, hắn tin dù Tiêu Vĩnh Trân có không dẫn đường thì bản thân cũng không chút lầm lạc mà tìm được.Thế nhưng hiện tại…Điền Dương Quang trợn mắt lườm nguýt cái tên đang cùng sóng vai với hắn —Tiêu Vĩnh Trân.Chém chết bà ngươi đi!
“Thiếu gia, ngài đã trở về.” Một người tỳ nữ vấn an.
“Tiểu Hoa nha, đây là Điền Thiếu gia, sau này hắn cũng là chủ tử của ngươi, nghe chưa!” Tiêu Vĩnh Trân cười thật tao nhã.
Hắn cũng là chủ tử? Vậy thì không phải nói cho người khác biết qua hệ giưa hai người…quan hệ giưa hai người hay sao. Điền Dương Quang làm mặt lạnh, không thèm ngó Tiêu Vĩnh Trân.
“Thiếu gia hảo!” Một gia đinh khác tát cung tất kính vẫn an Tiêu Vĩnh Trân.
“A Vương nha, đây là Điền thiếu gia, sau này gặp hắn cũng như gặp ta, ngươi cũng phải tất cung tất kính như vậy, biết chưa?” Tiêu Vĩnh Trân lại nghiêm túc thực hiện màn giáo dục gia đinh.
Cái tên này đúng là muốn chọc hắn tức chết mà! Này…này không phải là đang tuyên bố với toàn bộ gia đinh trong phủ hắn laf…hắn là…Nếu như là nữ nhân thì còn có thể gọi là thê thiếp.Nhưng….Hắn là một đại nam nhân đầy ắp uy tín danh dự đấy nha! Mặt Điền Dương Quang càng trầm xuống, không nói một lời liền lướt Tiêu Vĩnh Trân.Chém chết ngươi! Ngươi cứ chờ đấy!
“Dương Quang, ngươi…ngươi xảy ra chuyện gì vậy?” Tiêu Vĩnh Trân vội vội vàng vàng đuổi tới.
“Xảy ra chuyện gì? Ngươi còn dám hỏi!” Điền Dương Quang dừng lại liền xoay người rống lên.Rống xong, lại lườm nguýt bộ mặt tươi cười tà ác của Tiêu Vĩnh Trân.Xem đi, hắn đã nói rồi, vào cái nhà này sẽ chẳng mạnh khỏe nổi! Nhìn bộ mặt tươi cười hiểm ác này liền biết lời nói vừa rồi rõ ràng là do tên này cố ý nói ra.
“Giận rồi sao?” Tiêu Vĩnh Trânn chậm rãi tới gần Điền Dương Quang. “Ta xin lỗi, đừng giận nữa.”
Điền Dương Quang không thể tin được mà nhìn người trước mặt….Cái tên hay ăn nói ác ý này, nói…nói xin lỗi? Hắn còn Tưởng rằng người này chỉ biết đùa bỡn người khác, cười nhạo người khác, không nghĩ tới….Y thế nhưng….
“Ưm…” Điền Dương Quang còn không kịp phản ứng, đôi môi đã bị một thứ mềm mại tấn công.
“Ngươi làm cái gì đó!” Điền Dương Quang tức giận đẩy Tiêu Vĩnh Trân ra.”Không phải nói ngươi sẽ không đụng chạm đến ta sai!” Biết ngay tên biến thái này chỉ giả vờ ăn nói khép nép, bùng đều không tốt đẹp gì, chồn đến nhà gà chúc tết! Thế mà hắn…
“Thân ái à, ngươi nói là ‘đụng chạm’, ta cũng đâu có ‘đụng’ ngươi, ‘chạm’ ngươi nha.” Tiêu Vĩnh Trân vô tôi nhìn Điền Dương Quang.
“Coi như ngươi lợi hại!” Điền Dương Quang nghiến răng nghiến lợi trả lời. “Ta tự biết đường, không cần ngươi dẫn.Cút đi, không phải cha ngươi tìm có việc sao?” Hiện tại chỉ cần Tiêu Vĩnh Trân biến khỏi tầm mát cho hắn đỡ mệt.Nếu còn nhìn thấy thêm nữa, chỉ sợ hắn thực sự cần dao chém người!
“Ngươi bỏ rơi ta sao?” Tiêu Vĩnh Trân hoàn toàn không chút mảy may đến việc ‘ nghiến răng nghiến lợi’ của Điền Dương Quang.
“Ngươi.Cút.Đi.Ngay!” Điền Dương Quang học theo bộ dạng Tiêu Vĩnh Trân, mặt thì tươi cười nhưng miệng hung hăng gằn ra bốn chữ.